Posts from the ‘Lưu lạc vương phi’ Category

Lưu lạc vương phi – Chương 5

Hoàng viên ngoại thấy đối diện với mình là 1 hắc y nam tử, hắn có ý cùng mình tranh chấp giá cả sao? Đã vậy sẽ cho hắn thua đẹp.

“8 nghìn 100 lượng!”

“1 vạn lượng!”

Hoàng viên ngoại rút cục không hô giá cả nữa, nữ nhân này cứ coi như là đệ nhất mĩ nhân thỳ cũng không đến mức bắt hắn trả 1 vạn lượng chỉ để cũng nàng tâm sự chứ? Hắn không có ngu như vậy.

Nhìn kẻ ngu ngốc đứng đối diện, Hoàng viên ngoại giận dữ đy ra ngoài.

Tú bà hẳn vô cũng vui vẻ, cười toe toét. Mụ không nghĩ nữ nhân này lại có khả năng giúp mình kiếm được nhiều tiền như vậy. Buổi tối chắc mụ nằm mơ khéo cũng vui quá mà tỉnh dậy mất. Ha ha….

Tú bà xuống bên cạnh hắc y nam tử, chỉ thấy hắn rút ra 1 vạn lượng ngân phiếu đưa cho mụ. Tú bà ngay tức khắc đoạt lấy ngân phiếu, lo sợ nam nhân này sẽ đổi ý.

“Người đâu, còn không mau đưa mụ này tới hương các của Ngọc Ngưng cô nương đi!”

Thân phận của hắc y nam tử này không 1 ai biết, hắn bao hạ Ngọc ngưng đủ 1 tháng.

~~~~~~~~~~~~~

Đã 1 tháng sống ở nơi này, Vũ Nhan mỗi ngày đều đứng ở sân sau nhìn về phía lầu các, không phải nàng không muốn đi tìm tỷ tỷ, chỉ là mỗi lần muốn lên lầu nàng lại bị gọi xuống.

Vũ Nhan buồn buực ngồi xổm bên bồn hoa, dùng nhành cây vẽ thành bức tranh trên mặt đất. Đúng lúc này, 1 nam tử vận bạch y đứng gần đó ( Luna: Ô ô ô…. Mỹ nam! Hôn gió *chụt chụt*) mang theo khuôn mặt tươi cười khi thấy 1 tiểu cô nương ngồi chồm hỗm trên mặt đất.

Nhìn trang phục của nàng không giống kỹ nữ. Chẳng lẽ là hạ nhân ở nơi này?

Vũ Nhan nhìn thấy trước mắt là trường bào màu trắng, nàng liền ngẩng đầu lên nhỳn thấy người.

Ngũ quan thanh tú, ánh mắt ôn thuận, mái tóc dài dũng dây đai màu trắng bó buộc phía sau. Thoạt nhìn là 1 vị thư sinh vô hại.

Da hắn trắng nõn trơn bóng, lông mi dài rậm, mi như núi xa, anh tú nhiều vẻ, sống mũi cao thẳng, 10 phần gợi cảm, môi mỏng góc cạnh rõ ràng. Quả thật vô cùng tinh xảo cân xứng, hoàn mĩ đến độ không còn gì để chỉnh sửa.

Trên người hắn mặc cẩm y màu trắng, khảm hoa văn màu vàng, trên hông thắt 1 chiếc đai lưng, khí thế tôn quí như 1 bậc đế vương. Những sợi tóc đen tuyền hỗn loạn bay phía sau, khiến hắn thêm vài phần ngạo nghễ.

Hắn là ai vậy? Nha… phải rồi! Nhất định lại là khách làng chơi đén kỹ viện đây mà.

Vũ Nhan trong lòng thẩm cảm thấy khinh bỉ hắn, lớn lên anh tuấn như vậy rốt cuộc đem lại lợi ích gì? Cũng là người cặn bã mà thui (Luna: Mỹ nam làm đẹp cho xã hội đó tỷ )

Nam tử chắm chú quan sát biểu tình trên mặt nàng, từ tán thưởng đến chán ghét, cảm xúc của nàng quả thực thay đổi liên tục!

” Ngươi là hạ nhân ở nơi này sao?”

VN không đáp, tỷ tỷ dặn nàng không nên nói chuyện với người xa lạ.

“Lẽ nào người là kỹ nữ ở nơi này?”

Câu nói này của hắn khiến Vũ Nhan phát hoả. Kỹ nữ có gì là xấu? Tỷ muội nàng tự lực cánh sinh, tất ca sinh hoạt đều khó khắn, có ai sinh ra đã nghĩ có ngày phải làm kỹ nữ đâu cơ chứ.

Vị nam nhân này nói thật khó nghe!

Nam tử nhìn nàng tức giận nghiến răng. Hắn khẽ cười 1 tiếng, quả thực hắn chưa từng cười như vậy.

Vũ Nhan mặc kệ cái tên tự cao tự đại điên cuồng này, nàng xoay người đy về phía trù phòng.

Nam tử sau khi nhìn àng rời đy liền hướng 1 hạ nhân hỏi thăm tên gọi của nàng.

Đáng tiếc, thực đáng tiếc!

1 mỹ nhân như vậy cư nhiên lại câm điếc! ( có điếc đâu ca =.= ) Bất quá trong lòng hắn thầm tán thưởng nàng sống ở nơi ô uế này mà không bị vấy bẩn.

Buổi tối mấy ngày sau đó, Vũ Nhan phụng mệnh bưng trà và hoa quả lên lầu các.

Lúc nàng đi ngang qua sương phòng của tỷ tỷ, nàng trông thấy tỷ tỷ đang phụng bồi 1 nam nhân nói chuyện, nàng nhận ra vị nam nhân này. Hắn chính là khách nhân liên tục bao hạ tỷ tỷ suốt 1 tháng qua.
÷ Note của Tôi

Lưu lạc vương phi – Chương 4: Nam nhân tranh chấp

Nghe nói nàng da trắng như tuyết, xinh đẹp như tiên nữ trên trời.

Hoàng hôn, của lớn Phượng Thê các vừa mở ra, chỉ thấy nam nhân nhất loạt tiến vào. Chỉ trong chốc lát, phòng khách đã đông kín người.

Vũ Nhan ở đại sảnh châm trà, bưng điểm tâm cho khách.

Khoảng chừng qua nửa khăc đồng hồ đã có vài khách nhân sốt ruột rồi.

“Tú bà, ngươi là có ý gì? Mấy người chúng ta đều đã tới 1 hồi lâu rồi! Thế nào còn không đưa hoa khôi ra gặp?”

Khuôn mặt béo tròn của Tú bà nhăn nhở, mụ phe phẩy chiếc quạt tròn trong tay, ngoắt 1 cái đã đi tới.

“Ôi Hoàng viên ngoại xin chờ cho 1 lát, cho Ngoch Ngưng cô nương của chúng ta thời gian trang điểm và thay y phục nha.”

Hoàng viên ngoại ngẫm lại thấy cũng phải, vì vậy khoát khoát tay chấp thuận.

Người đến Phượng Thê các ngày 1 nhiểu hơn, âm thanh trong phòng khách vô cũng náo nhiệt khiến lòng người thêm sốt ruột

Đúng lúc đó, ánh nến đèn lồng trong phòng khách đồng loạt phụt tắt, chỉ còn ánh sáng trắng của ngọn đèn dầu mới thắp trên sân khấu.

Người hầu đứng trên lầu liên tục tung cánh hoa xuống phía khán đài. trong chốc lát hương hoa đã tràn ngập phòng khách.

Lúc này, Vũ Hàn 1 thân bạch y thướt tha đi tới, quần dài, rộng, vạt áo có thêu hình phượng màu hồng nhạt. ( Đoạn này chờ mụ Jolie làm) Quanh chiếc eo thon nhỏ có chiếc đai lưng bằng gấm thượng hạng khảm ngọc Phỉ Thuý. Mái tóc đen nhánh dùng 1 chiếc trâm ngọc màu tím nhạt vấn lên, vài lọn tóc bướng bỉnh buông xuống 2 bên vai, muôn phần kiều diễm ( tiếp tục pó tay) Khuôn mặt điểm trang chút phấn càng thêm xinh đẹp động lòng người.

Đôi mắt trong như nuớc hồ thu, lại mang theo tia băng lãnh, tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả. 10 ngón tay thon nhỏ và dài, làn da nõn nà, trắng như tuyết ( haiz, mi làm đy nha ) Đôi môi cong lên thành 1 nụ cười thản nhiên. Từng độc tác uyển chuyển như đang múa, mái tóc dài đen mượt buống xuống đến mắt cá chân, khẽ bay theo gió, toả ra mùi hương thơm mát. Vòng eo tinh tế, tứ chi nhỏ dài, toát ra khí chất tựa như tiên nữ giáng trần. Xiêm y 1 màu trắng tinh khiết ( huhuhu, ta ko bít àh nha) gương mặt điểm chút phấn không che dấu được dung nhan tuyệt sắc. Quanh chiếc cổ mảnh khảnh đeo 1 chuỗi châu ngọc, cổ tay trắng ngần đeo 1 chiếc vòng ngọc trắng, chân đy đôi hài màu vàng. Đôi mắt đẹp lưu chuyển long lanh trong bóng tối, dáng vẻ lãnh đạm, không vướng chút khói lửa của nhân gian. Miệng nở 1 nụ cười đầy mị lực. Trăng hoa xung quanh dường nhữ cũng mờ nhạt đy, nhường chỗ cho vẻ đẹp của nàng toả sáng.

Nhất thời trong phòng khách không ai nói được tiếng nào, mọi người há hốc miệng si ngốc nhìn nàng.

Vừa lúc đó 1 tiếng vỗ tay vang lên vài lần, người hầu liền thắp sáng toàn bộ đèn lồng trong phòng khách.

Vũ Nhan bắt đầu múa, nàng biết dưới đài kia toạn bộ khách nhân đều đã bị vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng mê hoặc rồi, lần này nàng nhất định phải thành công, bởi vì tú bà đã đặt rất nhiều tâm huyết ở nàng, nếu như nàng không thể thay mụ kiếm tiền, sau này sinh hoạt của nàng cùng muội muội sẽ rất khó khăn.

Vũ Nhan nhìn tỷ tỷ đứng trên đài, nàng xinh đẹp là vậy, trái lại với nàng! Aiz…. Quần áo may bằng vải thô đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn.

Đợi Vũ Nhan hoàn thành bài múa, mọi người đồng loạt vỗ tay. Tiếp đó, chợt nghe có người kếu giá cả.

Lúc này tú bà lắc lắc cái mông đồ sộ đi lên khán đài kéo lấy tay Ngọc Ngưng

“Vị khách quan kia gấp cái gì chứ? Ngọc Ngưng cô nương của chúng ta bsn nghệ không bán thân! Ngày hôm nay người đấu giá thắng sẽ được cũng Ngọc Ngưng cô nương thấp đèn tâm sự trong phòng.” (???????????????????????)

Dưới đài khách nhân nghe nói nàng bán nghệ không bán thân không tránh khỏi có chút thất vọng. Thế nhưng có thể cùng Ngọc Ngưng cô nương ở chung 1 đêm đã là tốt lắm rồi a, nói không chừng Ngọc Ngưng cô nương coi trọng mình mà nguyện ý hiến thân cũng nên! (Luna: đúng là hoang tưởng a)

Dưới đài tiếng khách nhân ra giá không ngừng

“5 nghìn lượng!”

“8 nghìn lượng!”

Lưu lạc vương phi – Chương 3: Đệ nhất danh kỹ

Nàng dùng số tiền ít ỏi của mình mua mấy cái màn thầu về đặt bên mình Vũ Nhan rồi sau đó tiếp tục ra ngoài tìm việc làm.

Thế nhưng nàng tìm suốt một ngày trời cũng không có ai đồng ý thuê nàng làm việc , bởi vì mấy quán rượu này chỉ thuê nam tiểu nhị ! Phủi hết bụi đất lấm lem trên người, nàng đi tới trước cửa Phượng Thê các.

Nhìn thấy nơi ăn chơi đàng điếm này, không hiểu nhiều sự đời như nàng cũng biết nơi này là đâu, chẳng phải chính là kỹ viện người ta thường kháo nhau đó sao.

Một tần sương mỏng vây quanh đôi mắt nàng, nếu như nàng không vào đó , như vậy nàng phải như thế nào nuôi sống muội muội? Lại thế nào nuôi sống chính mình? Cuộc sống thực tại bao giờ cũng tàn khốc, nếu nàng lựa chọn ly khai Khương gia thì nàng sẽ phải gánh vác tất cả mọi việc.

Nàng hít một ngụm khí, dùng tay áo lau dòng lệ nơi khóe mắt.

Thủy Vũ Hàn, ngươi không thể khóc! Ngươi phải kiên cường! Ngươi là thiên kim tiểu thư của Tấn Vương, ngươi không thể khuất phục !

Vũ Hàn hướng Phượng Thê các nói rõ mục đích của mình đến đây, sau đó bị đưa vào một gian phòng lịch sự tao nhã.

Nhìn thấy lư hương phía trên bàn nghi ngút khói. Vũ Hàn vỗ nhẹ lồng ngực của mình! Không có gì phải sợ. Không phải chỉ là gặp tú bà sao! Có gì đáng lo đâu.

Lúc này nghe thấy phía ngoài có tiếng mở cửa, một vị hồng y nữ nhân dáng người to béo đi đến.

Nàng dùng ánh mắt đánh giá Vũ Hàn đang ngây người đứng một bên.

Không sai, dáng người này quả thật xinh đẹp!

Nàng đi qua đi lại một vòng quanh Vũ Hàn xem xét, miệng không ngừng lẩm bẩm!

“Không sai, không sai! Hàng thượng đẳng a, có thể so với hoa khôi rồi!”

Vũ Hàn thấy nàng vừa ý mình, trong lòng lại sợ lại mừng rỡ, cảm giác chua xót trong lòng.

“Hồng cô đúng không! Vừa rồi gia đinh của ngươi đã nói cho ta biết rồi, ta có thể ở lại nơi này, thế nhưng ta bán nghệ không bán thân, nếu như ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, thì ta sẽ ký khế ước bán mình!”

Hồng cô nhìn thấy vị nữ tử xinh đẹp trước mắt này , nàng rõ ràng không lớn, thế nhưng ánh mắt kia lại tinh khiết trong veo như thế.

Vì sự can đảm hiểu biết của nàng, Hồng cô đáp ứng yêu cầu của nàng.

Hoa khôi Phượng Thê các vốn là không bán mình, Hồng cô muốn đem nàng bồi dưỡng thành hoa khôi nương tử kế tiếp.

Cứ như vậy Vũ Hàn cùng với tú bà ký khế ước, hơn nữa còn nhờ tú bà sai gia đinh đi đến ngôi miếu đổ nát đón muội muội mình đến đây.

Vũ Nhan nhìn thấy kỹ viện tráng lệ này, nàng biết tỷ tỷ là vì nàng mới đi vào con đường này, nàng thực sự có lỗi với tỷ tỷ rồi.

Đều là nàng liên lụy tỷ tỷ, nàng cắn chặt môi, nuốt nước mắt vào trong, trong lòng ủy khuất lại thêm yêu thương tỷ tỷ! Nàng là một nữ tử ngang ngược, vì không chấp nhận làm thiếp nên đã trốn đi, hiện tại lại để nàng và tỷ tỷ sinh sống ở nơi này.

Nàng lau khô dòng lệ nơi khóe mắt, nàng không muốn tỷ tỷ lo lắng.

Vũ Nhan được an bài ở một gian phòng đơn sơ phía sau viện . Ban ngày nàng bận bịu giúp việc tại trù phòng, trong khoảng thời gian này nàng cũng không thấy mặt tỷ tỷ.

Nghe nói tú bà mỗi ngày đều mời nhiều vị lão sư dạy tỷ tỷ nàng cầm kỳ thư họa, muốn đem nàng thành đệ nhất mỹ nhân biên quan.

Còn nàng mỗi ngày lại ở trong đại sảnh bưng nước trà, đưa điểm tâm. Cuộc sống trôi qua mặc dù không tính là giàu có, thế nhưng so với ở Khương gia thì tốt hơn rất nhiều.

Ba tháng, hoa đào nở rộ! Trên phòng khách Phượng Thê các bày đầy hoa đào, làm cho người ta xem cũng rất thoải mái. Vũ Nhan cầm thùng nước tưới lên những bồn hoa.

Hôm nay là một ngày trọng đại, nàng có thể thấy tỷ tỷ đêm nay rồi !

Tỷ tỷ đêm nay lộ diện, ba ngày trước đã đem tin tức truyền đi ra ngoài rồi,thực sự rất nhiều khách nhân vì mộ danh mà đến , mọi người không thể chờ đợi nổi muốn gặp vị đệ nhất mỹ nhân Ngọc Ngưng biên quan này .

Tiếp theo chương 4: Nam nhân tranh chấp

THÔNG BÁO!!!!! TT____TT

Thông báo! Thông báo! Luna và Jolie chân trọng gửi lời xjn lỗj tớj kác pạn nhoa. Do laptop kủa Jolie vừa hỏng, mà file chap1 lại lưu trong đó, nên hjện tạj là chap 1 lưu lạc vp chưa thể post. Do vậy, chúng mình sẽ post chap 2 và các chap sau trước, rùj trong thờj gjan sớm nhất sẽ post chap1! Mong kác tềnk ju thôg kảm nhoa! Yêu kác nàg! Mọah mọah!

Tóm tắt chap 1: Vũ Nhan (là Thủy Mặc Ngọc đó kác nàg) bị ép gả cho Tấn vươg, anh tuấn tjêu sái. Không chấp nhận, Vũ Nhan bỏ trốn cùng tỷ tỷ là Vũ Hàn….

Lưu lạc vương phi – Chương 2 : Tỷ muội tình thâm

Vũ Nhan nhìn khung cảnh đổ nát xung quanh ngôi miếu, không khỏi thấy cảm thán, về sau các nàng sẽ sinh sống ở đây sao? Nhìn lên nóc nhà đã thấy rách một vài mảng lớn lại còn rơi vài giọt nước mưa.

Vũ Hàn nhìn thấy thần sắc muội muội mình, không khỏi chạnh lòng, nàng biết sau này muội muội theo mình nhất định chịu khổ rồi.

Nhưng bây giờ có thể thay đổi được gì chứ? Nàng là muội muội của mình, các nàng phải nương tựa lẫn nhau mà sống! Mà nàng cũng muốn đảm đương gánh nặng nuôi sống muội muội , muội muội từ khi mười tuổi đã gặp phải một chuyện không may ngoài ý muốn không còn muốn nói chuyện với bất kỳ ai, hơn nữa cách cư xử cũng khác hẳn với người thường!

“Muội muội, đêm nay chúng ta ngủ tạm ở chỗ này, ngày mai tỷ tỷ sẽ quét dọn lại một chút!” Nói xong Vũ Hàn cầm lấy một ít rơm lót trên mặt đất làm giường nằm.

Vũ Nhan ngẩng đầu nhìn về phía bàn thờ thấy ánh nến đã cháy hơn phân nửa, nàng liền đứng lên thổi tắt ánh nến, sau đó nằm lên miếng rơm đã được lót sẵn.

Nàng đã ở đây tròn ba năm rồi, nàng căn bản không thể nói cho ai biết nàng từ hiện đại xuyên qua, nàng hồi tưởng lại ngày đó theo anh trai lên núi đi hái thuốc, không cẩn thận giẫm lên mép vách núi bị trượt chân rơi xuống, nàng muốn cầu cứu thế nhưng nàng hoàn toàn không thể phát ra âm thanh được, vách núi cao lại bén nhọn khiến nàng té bị thương nặng, máu từ cổ tuôn trào ra ướt đẫm áo nàng.

Sau đó mí mắt nàng càng ngày càng trĩu nặng, nàng từ từ nhắm hai mắt lại chấp nhận sự thật nàng đã ly khai thế giới này.

Khi tỉnh lại nàng nhìn thấy một cô bé đang khóc quỳ bên cạnh mình.Dung mạo của nàng xinh đẹp động lòng người, tóc dài óng mượt đen nhánh!

“Muội muội. . . Ô… Đều là tỷ tỷ không quan tâm nhiều đến muội, không nên mang muội ra đùa! Tỷ tỷ đã đuổi tất cả những ai chọi đá vào muội đi hết rồi, muội nhanh tỉnh lại có được hay không? Tỷ tỷ không thể không có muội… Ô!”

Tiếng khóc của cô bé thật là đinh tai nhức óc khiến Vũ Nhan như bị tra tấn, chịu đựng không nổi về cái thân thể không thuộc về mình này, nàng đưa tay ra kéo lấy y phục cô bé kia.

Vũ Hàn mừng rỡ như điên ôm chầm lấy Vũ Nhan. Nàng vui mừng đến nỗi nước mắt rơi không ngừng.

Nàng tự trách, tự hận mình! Vì cớ chi nàng lại muốn đi mua mứt quả, vì cái gì đem muội muội một mình để lại chỗ này.

“Muội muội, sau này tỷ tỷ đi đâu làm gì cũng sẽ mang muội theo cùng!

Muội muội? Tỷ tỷ? Vũ Nhan bỗng nhiên nhìn về phía con đường trước mặt mình.

Chợ ở đây thật náo nhiệt a, một số người bán hàng rong đang cố sức rao hàng, một ít đại nương đại thẩm đang cò kè mặc cả đồ ăn với người bán hàng.

Nơi này là chỗ nào ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng không phải đã rơi xuống núi rồi sao? Vì sao lại ở chỗ này?

Nhiều thắc mắc cứ xoay quanh đầu nàng, nàng muốn mở miệng hỏi nhưng không biết sao lại không thể phát ra âm thanh.

Nàng sợ nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh.

Về sau nàng mới biết được nàng xuyên qua rồi, nơi này chính là biên giới Lưu quốc. Nàng có một tỷ tỷ gọi là Thủy Vũ Hàn, tên của mình là Thủy Vũ Nhan, mẫu thân sinh các nàng ra thì cũng đã qua đời, phụ thân đem các nàng giao cho Khương Hậu nuôi dưỡng sau đó vì nhớ mẫu thân mà thương tâm sinh bệnh ra đi theo mẫu thân.

Tỷ tỷ nói cho nàng biết, các nàng vốn là kim chi ngọc diệp, hiện tại lưu lạc bên ngoài cũng là bất đắc dĩ! Các nàng không thể để cho ai biết thân phận vì phụ thân các nàng bị người ta hãm hại kết tội mưu phản, phải bị trục xuất lưu đày.

Bức họa Giang sơn gấm vóc của Thủy gia cũng tự nhiên biến mất.

Tuy rằng nàng không thể nói chuyện, thế nhưng lại có thể cảm nhận được sự nuông chiều rất mực của tỷ tỷ với nàng.

Như vậy sống cũng không có gì không tốt,… ít nhất … Thân thể này của nàng cũng có người thật sự quan tâm.

Ngoài cửa mưa vẫn rơi, gió thổi ào ào vào trong ngôi miếu đổ nát, Vũ Nhan lùi vào trong dùng hai tay ôm lấy thân thể mình.

Ngày hôm sau, lúc Vũ Nhan còn đang ngủ say , Vũ Hàn đã ra ngoài tìm việc làm rồi.

Tiếp theo Chương 3: Đệ nhất danh kỹ

Lưu lạc vương phi -tiết tử


Cứ vào ngày rằm là trăng tròn và sáng hơn mọi ngày, đêm nay cũng thế, từng sợi ánh trăng chiếu trên mặt hồ , thời tiết ấm áp, cây cỏ đưa hương nhẹ nhàng,người ta gọi đêm nay là đêm thất tịch.

Các cô nương với tâm trạng vui tươi, lỉnh kỉnh nào trái cây, khói hương nghi ngút hướng lên trời cao tế bái, cầu xin nữ thần có thể ban cho các nàng trí thông minh cùng sự khéo léo của đôi tay, lại thêm cầu cho hôn nhân của mình được mĩ mãn, gặp được người xứng hợp.

Bầu trời lấp lánh ánh sao, Thủy Mặc Ngọc một mình ngồi ở mũi thuyền ngửa đầu nhìn trăng sáng trên trời.

“Hôm nay là lễ Chức Nữ, sao ta không thấy một nửa của ta ở đâu nhỉ?”

Trong lòng phiền muộn làm cho khuôn mặt của nàng thoạt nhìn mang theo một chút tư vị khác.

Bên bờ, ngồi ở phía đình là một vị nam tử toàn thân bạch y, khuôn mặt trắng nõn trơn bóng, góc cạnh lộ ra rõ ràng mang theo vài nét tà mị, con ngươi đen thâm thúy.

Lông mày rậm, mũi cao thẳng, đôi môi tuyệt mỹ, toát ra vẻ đường hoàng cao quý cùng ưu nhã khiến cho các cô nương ở đây đều tỏa ra ánh mắt đầy ngưỡng mộ.Thật đúng là một mỹ nam tử a >.<

Đối với ánh nhìn si mê của các nữ tử này, hắn sớm đã thành thói quen, hắn nhẹ nhàng lay động chiết phiến, ánh mắt thủy chung không rời khỏi vẻ mặt có chút ưu thương của vị lục y nữ tử kia.

Thuyền dần dần cập vào sát bờ, nha hoàn Tuyết Nhi đỡ Thủy Mặc Ngọc lên bờ.

Nhìn thấy sự náo nhiệt trên đường, lồng đèn nhiều màu sắc, miệng của nàng hơi hé lộ nụ cười.

“Tuyết Nhi, bọn họ đang làm cái gì thế”

Ánh mắt Tuyết Nhi nhìn theo hướng tay tiểu thư chỉ dòng người bên đó “Tiểu thư, đó là mấy vị tài tử cùng với cô nương đang đoán câu đố đèn!”

Thủy Mặc Ngọc gật đầu, nàng đối với những tập tục này hoàn toàn không hiểu, cũng có thể nói nàng là ếch ngồi đáy giếng, từ nhỏ nàng đã quen sống trong khuê phòng, lần này nếu không phải cho phép nàng ra ngoài tìm phu quân như ý thì sợ lần này chưa chắc được ra ngoài.

Đoán câu đố đèn?Rốt cuộc là chơi như thế nào?Thủy Mặc Ngọc kéo tay Tuyết Nhi đi qua cầu.

“A…”

Không biết nam tử thô lỗ từ đâu tới đụng trúng Thủy Mặc Ngọc…

“Cô nương cẩn thận!”

Một bàn tay to hữu lực đỡ lấy hông của nàng, đợi nàng thân thể vững vàng rồi, mới phát hiện vị nam tử bên cạnh ở sát gần mình, gần đến nỗi nàng cố thể nghe rõ trái tim hắn đập

Tim của hắn đập rất nhanh, mặt của hắn hầu như muốn dán vào khuôn mặt của nàng rồi.

Tiếp xúc với người xa lạ này khiến cho Thủy Mặc Ngọc khẩn trương vạn phần, từ nhỏ đến giờ căn bản không có nam nhân nào lại tiếp xúc gần với nàng như thế.

Đối với chuyện nam nữ  một ít nàng cũng không biết, tỉnh tỉnh mê mê.

“Công tử, ngươi có thể buông rồi!”

Nam tử cũng không làm theo như ý nàng mong muốn,buông tay ra trái lại càng sát gần nàng hơn, hắn kéo nàng vào trong lòng ngực hắn.

“Cô nương, còn chưa cho ta biết danh tánh!”

Thủy Mặc Ngọc cảm giác càng ngày càng không thích hợp, nàng liều mạng giãy dụa khỏi vòng tay của hắn, tiếc rằng khí lực không bằng hắn, đến lúc mệt, nàng đổ mồ hôi nhễ nhại.

“Thủy Mặc Ngọc, ta là Thủy Mặc Ngọc, ngươi có thể buông rồi a!”

Nam tử đạt được mục đích rồi cũng không tiếp tục dây dưa nữa, tay hắn buông nàng ra, trên môi nở nụ cười mang theo ý trêu đùa, xem thần sắc của nàng chắc chắn là bị chính mình hù dọa thật không nhẹ.

Được tự do, Thủy Mặc Ngọc lôi kéo tay Tuyết Nhi hướng thuyền chạy đi.

Vì sao người bên ngoài lại ngả ngớn vô lý như thế?Hiện tại nàng chỉ có nguyện vọng duy nhất chính là mau chóng về đến nhà, hưởng thụ sự yên tĩnh thuộc về nàng.

Lưu lạc vương phi-Văn án

This slideshow requires JavaScript.

Title: Lưu lạc vương phi
Author: Nalie.LJ
Category: Ngôn tình, lãng mạn, xuyên không, cổ trang.
Status: Ongoing
Rating: 15+
(Tạm thời trời vẫn còn “sáng” nên các em nhỏ vào thoải mái, sau này trời “tối” sẽ nâng rating, em nào còn bé không nên đi chơi khuya nhé.)

Từ nhỏ, nàng đã bị mọi người ghẻ lạnh, chỉ có tỷ tỷ là thật tình đối đãi tốt với nàng.Để tỷ tỷ trở thành vương phi, nàng đã ưng thuận thay thế tỷ tỷ sinh hài tử.

Ban đầu, nàng hận hắn vì đã làm nhục nàng, rốt cuộc không hiểu trời xui đất khiến thế nào nàng lại mang thai.

Để trả thù hắn, nàng đem đứa con trong bụng phá đi.

“Tiện nhân”! Hắn hung hăng mà tát nàng một bạt tai.

Lảo đảo một  cái, nàng té ngã xuống đất, bụng nàng truyền đến một trận đau nhức.

“Dám cả gan hại cốt nhục của bổn vương, bổn vương muốn ngươi sống không bằng chết,” con ngươi đen của hắn bốc hỏa, gằn lên tia máu giận dữ.

Nàng ôm bụng đau đớn, nếu hắn từ lâu đã cho là như thế, như vậy nàng có giải thích để làm gì?

“Ngươi muốn làm gì?” Hắn bưng chén thuốc, đưa tới trước mặt nàng, theo bản năng nàng lùi lại phía sau.

“Ngoan ngoãn uống hết, bản vương có thể suy xét có nên tha cho ngươi một mạng”. Ánh mắt của hắn không biến đổi, sắc bén làm cho người ta nhìn vào có cảm giác sợ hãi .

“Không! Ta không uống!” Nàng kinh hoảng lắc đầu, chỉ muốn thoát ra.

Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên pha lẫn chút ý cười nhạo, kéo nàng lại đổ chén thuốc vào miệng nàng.

“Ta hận ngươi”.

Tĩnh nghe thấy tiếng trời nghĩ minh bội, say gãy hoa sen nghĩ-muốn tươi đẹp trang.

Trước mắt là một khoảng vườn trồng toàn hoa sen, với đủ loại màu sắc tạo nên một mảnh sắc tuyệt đẹp.

Đời người cũng như thế, biến đổi khó lường, tỷ tỷ trở thành Thành Quý Phi hưởng thụ cuộc sống vinh hoa phú quý, còn nàng thì bị hắn ta bán vào lầu xanh thay tỷ tỷ chịu khổ.

Ánh mắt của thế tục về cái gì luân lý đạo đức khiến cho nàng phải chùn bước, để hắn có tiền đồ, nàng đành viết thư ân đoạn nghĩa tuyệt.

Còn hắn ở chiến trường liều mạng chém giết, chỉ vì không muốn nhớ lại những đau đớn trong lòng.

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.